Hạnh phúc là sẻ chia
Rồi cũng kết thúc một chuyến đi từ thiện Vui Tết cùng đồng bào Đảo Thạnh An – huyện Cần Giờ thật vui và có ý nghĩa. Đã làm việc chung với nhau có người 10 năm, nhưng cũng có người chỉ vỏn vẹn 1 tháng (vì đang còn trong thời gian thử việc mà), dù là mới hay cũ, tất cả đều có chung một trái tim nhiệt huyết, một tấm lòng chia sẻ những khó khăn của các đồng bào có hoàn cảnh không may mắn, đem lại cho họ niềm vui và tiếng cười hạnh phúc …
Tập trung 5 giờ 30 tại 145-147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, tất cả tất bật chuyển gạo, mắm, muối, bánh mứt,...lên xe. Chiếc xe tải 2 tấn đã chật cứng hàng hóa bắt đầu lăn bánh, và phía sau là ô tô 16 chỗ nhưng có đến 22 thành viên đang chen chúc như nêm (chật mà vui, ấm áp lạ). 7h30 đòan đỗ xe tại Bến phà Bình Khánh, phải mất 20 phút chúng tôi đặt chân lên bờ bên kia của sông ... chia cắt huyện Cần Giờ với trung tâm TPHCM.
Xe đang chạy bon bon bỗng dưng anh tài xế ra lệnh : « hụp xuống !», thế nhưng không thóat khỏi tầm ngắm của anh CSGT rồi. Lúc xe khởi hành, mọi người đã biết mình sẽ vi phạm luật giao thông khi xe ‘tải ‘ nhiều người quá qui định, nhưng biết làm sao, khi tất cả các ACE đã quá nhiệt tình tập trung từ sáng sớm, không thể vì lý do không có xe mà ngăn cản sự nhiệt huyết của bất kỳ ACE nào được, thế là ...chuyện sẽ xảy ra, đã và đang diễn ra. Chiếc xe tải đã cùng dừng lại, và chúng tôi chỉ biết cùng nhau tranh thủ sự thông cảm của anh CSGT thôi. Anh CSGT rất vui vì biết được tấm lòng hảo tâm của CBNV Công ty dành cho đồng bào huyện Cần Giờ - nơi anh đang sinh sống và làm việc, nhưng anh cũng phải nhắc nhở vì thực tế chúng tôi đã vi phạm luật. Thế là đã trót lọt ải khó khăn này nhe. Alez ! Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình.
9h45 chúng tôi đã đến bến đò Thạnh An, anh Tân – Phó chủ tịch xã đão Thạnh An đón chúng tôi và hướng dẫn mọi người chất hàng hóa xuống đò. Thật ngạc nhiên, các nhân viên văn phòng hôm nào chỉ biết viết và gõ máy tính, thế mà hôm nay lại khỏe thế, thùng dầu ăn, bánh kẹo, lạp xưởng, cả bao gạo 50kg mà vác đi bon bon, ..sức mạnh tinh thần là thế.
10h30 chiếc ghe máy rẻ nước khởi hành đưa chúng tôi vào đảo. Hơn 1 tiếng ghe cập bến, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi an tòan (nói an tòan vì với chúng tôi chiếc xe máy chạy trên đường bộ thì quá quen thuộc, nhưng lênh đênh trên biển bằng chiếc ghe chồng chành thế này thì lạ lẫm và lo âu lắm. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, cảm giác cả bọn đang ngồi ‘tám‘ rất rơm rã trên mặt sông nước lãng mạn, bỗng dưng bị hất tung khỏi ghế khi ghe đi vào lằn sóng của tàu chở dầu, thót cả tim. Bác lái ghe giải thích đó là chuyện bình thường khi đi bẳng đường thủy đấy thôi, thế là cả bọn chúng tôi đã ‘đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn‘ đấy nhe).
 |
Anh Tân dẫn đường để bọn tôi lại mang vác hàng hóa vào trụ sở UBND xã, cách bến đò khỏang 200m, anh nói : « bình thường các con đường ở Đảo này vắng vẻ, buồn hiu ah, thế nhưng hôm nay lại nhộn nhịp vui hơn cả ngày Tết, bởi vì bà con cô bác đang háo hức để nhận Quà Tết đấy». Mà anh tân nói đúng lắm, khi thấy Đội quân áo xanh chúng tôi ‘đổ bộ’ tiến vào đất liền, bà con 2 bên đường cứ xì sầm, rồi lại vỗ tay, còn các em bé thì cứ chạy ra chạy vô giục ông bà, bố mẹ : « lên Ủy ban nhanh lên, các cô chú đã mang quà đến rồi ! ». Nếu được chứng kiến cảnh đấy, chúng tôi tin chắc ai cũng sẽ cảm thấy ấm lòng vô cùng, những việc làm hôm nay của chúng tôi, dù rất nhỏ bé nhưng lại mang niềm vui lớn đến nhiều người như thế. Cả bọn rỉ tai nhau : « Chúng mình hãy duy trì họat động này hàng năm nhe ! »
 |
 |
Chúng tôi phân công mỗi người một việc, nhóm phụ trách việc phân phối hàng hóa vào những túi nhỏ, nhóm trò chuyện, phát bánh kẹo cho các em nhỏ đang tụ tập trong sân Ủy ban, nhóm lo công tác hậu cần để chuẩn bị giao lưu thăm hỏi, tặng quà cho Bà con xã.
1h chiều chúng tôi bắt đầu phát quà, Lúc này sân trong của UBND xã đã chật kín người, phải ưu tiên cho các cô bác cao tuổi nhận quà trước,
và nhờ 1 vài bạn, cùng các anh dân phòng điều phối xếp hàng cho những người còn lại nhận quà theo thự tự.
Niềm vui ánh lên trong mắt các đồng bào xã khi được trao tặng quà. Chắc chắn món quà là một một niềm vui lớn cho các đồng bào trong dịp Tết nguyên đán này. Chúng tôi thấy lòng mình thật hạnh phúc….14g35 cũng phát xong gần 200 phần quà.
Những người dân trên đảo rất hiếu khách, 1 cô đại diện mời bọn tôi ở lại để ăn cháo gà, thế nhưng đường trở về còn hơi xa, thế nên bọn tôi lại quyết định khởi hành rời khỏi xã đảo, lúc bấy giờ là 15h, mặc dù Đòan quân đang đã đói lã người.
Mọi người tranh thủ gặm bánh mì, và ít bánh bao còn lại vào lúc sáng, trông cảnh tượng trên thì đã thấy như tàn quân trở về, tuy nhiên trên mỗi gương mặt mệt mỏi (vì lao động nhiều hoặc vì say sóng, hay có thể vì say cái nắng chói chang của vùng đảo) là những nụ cười rất tươi rất hạnh phúc của các bạn vì mình đã góp chút ít công sức vào việc làm ý nghĩa. Các bạn ríu ra ríu rít chia sẻ cho nhau nghe cảm nhận hoặc hình ảnh mà mọi người thấy được từ đồng bào xã đảo này. Mọi người có vẻ đã khá hơn sau khi nạp năng lượng,. Xe lại tiếp tục chuyển bánh để quay về nơi bắt đầu. Kết thúc một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm…
Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người đã đóng góp cả về vật chất và tinh thần; chia sẻ thời gian, công sức cho chuyến đi được thành công. Hy vọng được gặp lại mọi người trong những chuyến đi tới.
Vinalink 10/01/2009
|